Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cũng chưa lâu, tôi mắc lừa những cơn mê dịu ngọt,
Mũ miện trên đầu, tôi chẳng khác đức vua.
Trong mơ màng, tôi thấy tình mình dâng cho em trọn vẹn -
Và con tim đập bồn chồn, hồi hộp tự bao giờ.

Quỳ xuống bên chân em tôi bày tỏ nỗi lòng.
Ôi những cơn mê! Sao hạnh phúc của ta không còn mãi?
Nhưng thánh thần đâu phải đã lấy đi tất cả:
Tôi chỉ mất đi mỗi vương quốc thôi mà.