Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi bước đến gần. Đắp cho họ tấm chăn.
Nói gì đó, nhưng họ không nghe thấy.
Tôi hỏi câu nào họ cũng không đáp lại.
Tôi biết rõ, phòng ba người thật đấy.
Nhưng hai người không còn thở nữa rồi.
Tôi đã hiểu… họ sẽ không còn trở dậy.
Sao mẩu bánh mì tôi vẫn bẻ làm ba?