Nào ai biết anh có là số phận
Liệu em có nên tin những linh cảm mong manh?
Chỉ cần biết chúng ta từng hạnh phúc
Chung bầu trời và quên cả xung quanh.
Nhưng tất cả đã trôi vào quá khứ...
Ai đúng sai không quan trọng nữa rồi.
Em biết anh từng cúi đầu lặng lẽ
Một mình đau trên những nẻo đường đời.
Và cả trái tim em cùng thổn thức
Với tâm hồn giằng xé trong lồng ngực.
Ta dù muốn chia tay vẹn cả đôi đường
Nhưng để lại bao đổ vỡ tan hoang...
Ừ, thế đấy, đã chia tay đấy. Nhưng giờ liệu có yên?
Khi cả hai vẫn quay về quá khứ
Vẫn tiếc những ngày xưa, vẫn say với mùa xuân,
Khi yêu thương mỗi người là một nửa.
Thế cho nên khi yêu đừng vội vã
Đừng chia tay khi tình vẫn còn nồng
Và hãy nhớ lời tha thiết cuối cùng:
Đừng chia tay, hãy trở thành máu thịt,
Xin đừng bao giờ nói chia tay...