Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thư em viết xin anh đừng vò nhé,
Hãy gắng đọc cho đến hết anh ơi.
Em đã chán phải làm người xa lạ,
Không danh phận bên anh trên đường đời.

Đừng cau có giận hờn, đừng nhìn em như thế,
Em vẫn được yêu, em vẫn của anh mà.
Không phải nữ hoàng, không phải đứa chăn bò,
Em cũng không còn là ni cô nữa.

Vẫn áo váy xám thường ngày cũ kỹ,
Vẫn đôi giày xưa mòn vẹt gót rồi...
Vòng ôm vẫn nồng nàn như thuở đã xa xôi,
Và trong mắt – nỗi kinh hoàng thường trực.

Thư em viết xin anh đừng vò nhé,
Đừng khóc vì lời hứa đẹp mà thôi.
Xin anh cất thư nơi đáy sâu xa nhất
Hành trang nghèo anh mang suốt cuộc đời.