“Ты письмо мое, милый, не комкай...”

Ты письмо мое, милый, не комкай.
До конца его, друг, прочти.
Надоело мне быть незнакомкой,
Быть чужой на твоем пути.

Не гляди так, не хмурься гневно,
Я любимая, я твоя.
Не пастушка, не королевна
И уже не монашенка я —

В этом сером будничном платье,
На стоптанных каблуках...
Но, как прежде, жгуче объятье,
Тот же страх в огромных глазах.

Ты письмо мое, милый, не комкай
Не плачь о заветной лжи.
Ты его в твоей бедной котомке
На самое дно положи.


1912

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Bất Khuất

Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Hãy kiên nhẫn đọc đến cùng, anh nhé
Em đã chán làm người xa lạ.
Chán vật vờ trên bước đường anh.

Đừng nghi ngờ em, đừng giận, đừng buồn.
Em là của anh, là người yêu anh đó
Không phải cô bé lọ lem, chẳng là công chúa
Em cũng không phải là TU SĨ nữa rồi

Em giản đơn mặc áo bạc màu
Em trong đời thường, đi giày vẹt gót...
Nhưng vẫn như xưa, vòng tay siết chặt.
Vẫn nỗi kinh hoàng trong đôi mắt mở to.

Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Đừng khóc vì sự dối lừa thánh thiện
Trong hành trang nghèo, chỉ giàu kỉ niệm
Tận đáy túi mình, anh hãy giữ thư em...


Biennho gửi lên Diễn đàn.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Thư của em, người yêu, anh đừng xé
Anh yêu ơi, anh hãy đọc đến cùng.
Em chán cảnh làm một người xa lạ
Người không quen trên con đường của anh.

Đừng nhìn thế, đừng chau mày giận dữ
Em là người yêu dấu, em của anh.
Không hoàng hậu, không phải người chăn thú
Và cũng không là một kẻ tu hành.

Vẫn trong áo váy ngày thường màu xám
Và đi trên đôi guốc những gót mòn…
Nhưng vẫn thế, vẫn ôm anh cháy bỏng
Vẫn nỗi kinh hoàng trong đôi mắt em.

Thư của em, người yêu, anh đừng xé
Đừng khóc về điều bày đặt kín thầm
Anh hãy bỏ thư vào trong cái bị
Dưới tận cùng hãy đặt nó giùm em.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Đừng vò nát thư em, anh yêu dấu,
Đọc hết đi, anh sẽ hiểu ngọn ngành.
Em đã chán mãi là người xa lạ,
Là người dưng trên bước đường anh.

Đừng nhìn vậy, đừng chau mày, giận dữ
Em là của anh, vẫn được anh yêu.
Không phải công nương hay ả chăn cừu
Em cũng không còn là người tu nữ –

Trong bộ đồ màu xám bận ngày thường,
Em hay đi những đôi giày vẹt gót...
Nhưng vòng tay em vẫn nồng nàn như trước,
Trong cặp mắt mở to, vẫn đó, nỗi kinh hoàng...

Đừng vò nát thư em, anh yêu dấu,
Đừng khóc vì lời thề thốt dối gian,
Anh hãy cất thư em vào tận đáy
Chiếc túi nghèo anh vẫn thường mang.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Xin anh đừng vò nát lá thư em
Anh cố đọc tới cuối thư cho biết.
Em chán mình làm người anh chẳng quen
Là người lạ gặp anh sao cách biệt.

Anh đừng giận, đừng cau mày bực tức,
Em yêu anh, em mãi thuộc về anh,
Em không phải cô chăn cừu hay công tước
Không phải là người quyết bước tu hành.

Em vẫn mặc áo ngày thường màu xám
Chân đi giày hai gót đã quá mòn
Vẫn như trước, trong vòng tay nóng ấm
Mắt mở to, lộ thoáng bóng hãi hồn.

Thư em gửi, đừng vò nhàu, anh nhé
Đừng khóc thương lời nói dối thiêng liêng.
Anh hãy cất lá thư em cho kĩ
Nhớ để cho sâu dưới tận đáy rương.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thư em viết xin anh đừng vò nhé,
Hãy gắng đọc cho đến hết anh ơi.
Em đã chán phải làm người xa lạ,
Không danh phận bên anh trên đường đời.

Đừng cau có giận hờn, đừng nhìn em như thế,
Em vẫn được yêu, em vẫn của anh mà.
Không phải nữ hoàng, không phải đứa chăn bò,
Em cũng không còn là ni cô nữa.

Vẫn áo váy xám thường ngày cũ kỹ,
Vẫn đôi giày xưa mòn vẹt gót rồi...
Vòng ôm vẫn nồng nàn như thuở đã xa xôi,
Và trong mắt – nỗi kinh hoàng thường trực.

Thư em viết xin anh đừng vò nhé,
Đừng khóc vì lời hứa đẹp mà thôi.
Xin anh cất thư nơi đáy sâu xa nhất
Hành trang nghèo anh mang suốt cuộc đời.

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quốc Huy

Anh yêu dấu! Đừng vò thư em gửi
Em xin anh đọc đến tận cuối cùng
Em muốn cùng anh sánh bước đi chung
Vì mệt mỏi phải làm người xa lạ.

Anh yêu dấu! Đừng giận hờn, buồn bã
Em là của anh, yêu anh đó biết không
Em không phải tiểu thư, chẳng phải mục đồng
Và em cũng không còn là tu sĩ.

Vẫn chiếc váy xám màu như thường lệ
Vẫn đôi giày mòn gót em hay mang
Nhưng vòng tay, chiếc ôm vẫn nồng nàn
Đôi mắt giấu nỗi kinh hoàng vẫn mở.

Anh yêu dấu! Đừng vò thư em gửi
Đừng khóc vì lời nói dối ngọt ngào
Bức thư em xin anh hãy cất vào
Tận dưới dáy chiếc balô trống rỗng.

94.89
Chia sẻ trên FacebookTrả lời