Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trăng lênh đênh trên hoang mạc xanh lơ
Cỏ thảo nguyên đẫm sương như đeo ngọc,
Ta mê muội, lời đổi trao ngắt quãng,
Bóng đổ dài chìm xuống vực phía xa.

Vạn vật đêm nay mênh mông như nguyện,
Mọi khát vọng ảo huyền chắp cánh bay
Giá anh mang được em theo nhỉ,
Viễn du cùng ánh sáng, quên đi bóng đổ dày.

Có thể nào, hỡi em, chìm trong đau mãi?
Sao không thể quên đi, dù chỉ tạm thời?
Cây cỏ ngoài đồng lấp lánh bởi sương rơi,
Trên hoang mạc xanh gương trăng trôi lơ đãng.