Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi đã quên thời tiết lúc tuổi thơ
Gió ấm áp và tuyết mềm như lụa
Trên trái đất, than ôi, tôi không có,
Phương cách nào để quay lại tuổi thơ.

Và những gì còn lại trong ký ức
Nghèo nàn, ít ỏi đến không ngờ -
Ngày tôi bé, mặt trời hồng rạng rỡ
Những con đường xanh biếc cúc thỉ xa.

Mùi quả dại chín chua ngai ngái
Vấn vít quanh những bụi cây.
Hoa dần khô toả mùi như bệnh viện
Hương nồng nàn vương vất khiến ta say

Tôi mang theo bên mình tất cả
Và tôi yêu dù ở bất cứ đâu
Để mỗi khi thấy lòng mình cay đắng
Ký ức này xoa dịu trái tim đau