Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Sao bất ổn? Dù tất cả vẫn như xưa,
Bầu trời đó lại một màu xanh ngát,
Rừng vẫn thế, không gian và mặt nước,
Riêng bạn không về khi cuộc chiến đã qua.

Ai đúng sai đến giờ tôi không hiểu,
Khi cãi nhau quên ngủ, chẳng nghỉ ngơi.
Nhưng giờ đây tôi thấy thiếu bạn tôi,
Khi cuộc chiến qua mà bạn không về nữa.

Hát sai nhịp, nói toàn chuyển đẩu đâu,
Đến cả lặng im cũng không đúng lúc.
Dậy lúc tờ mờ làm tôi không yên giấc.
Nhưng hôm qua tàn trận bạn không về.

Không phải chuyện giờ quanh mình trống trải,
Tôi bỗng nhận ra từng có bạn trên đời.
Đám lửa ấm nồng bị gió thổi tắt rồi,
Khi cuộc chiến qua mà bạn không về nữa.

Thoát vòng vây, xuân đã về bên cửa
Lú lẫn mừng vui tôi gọi bạn tôi:
Giành lại cho mẩu thuốc lá hút chơi.
Bạn không về nên chẳng có trả lời.

Người chết không bỏ ta trong hoạn nạn
Chết rồi vẫn trung thành như lính gác.
Trời soi bóng rừng như soi mặt nước
Và cây rừng thẳng đứng bỗng xanh lơ.

Cho cả hai – công sự luôn đủ chỗ
Cho cả hai – thời gian chẳng ngừng trôi.
Nhưng giờ đây còn lại mỗi mình tôi,
Tôi tưởng chính tôi không về sau cuộc chiến.