Thôi lang thang, nát hết cây rau muối,
Đừng kiếm tìm dấu vết nữa, muộn rồi.
Tóc tết bím như óng vàng lúa mạch,
Em không còn trở lại giấc mơ tôi.

Với làn da mọng căng màu dâu chín,
Em từng dịu dàng, xinh đẹp, vui tươi.
Em rực hồng như hoàng hôn êm ái,
Và trong veo như lớp tuyết vừa rơi.

Mắt em giờ trĩu nặng, héo tàn rồi,
Tên hiền dịu như thanh âm tan mất,
Chỉ lưu lại trong tấm khăn nhàu nát
Mùi mật ong từ những ngón tay thon.

Sáng êm ả, bình minh về trên mái,
Nhẹ như mèo rửa mặt liếm bàn tay.
Anh nghe nước với bầy ong bên suối
Kể chuyện về em trong tiếng gió bay.

Thôi để chiều biếc tím thầm thì nhắc,
Em từng là bài ca, là mơ ước, em ơi.
Dù ai nghĩ ra thân hình em mềm mại,
Cũng đã hôn lên bí mật sáng tươi rồi.

Đừng lang thang, nát hết cây rau muối
Đừng kiếm tìm dấu vết nữa, muộn rồi.
Tóc tết bím như óng vàng lúa mạch,
Em không còn trở lại giấc mơ tôi.