Em ạ, em hãy là phái yếu
Anh xin em yếu đuối một chút thôi
Để anh có thể tặng em
Giản đơn điều kỳ diệu trên đời.
Và khi đó anh sẽ vươn vai
Rùng mình, trở thành người đặc biệt
Để nâng em đang say ngủ trên tay
Mang khỏi ngôi nhà đang cháy.
Anh sẽ dám làm điều rồ dại nhất
Mọi điều chưa ai ngờ đến bao giờ
Nhảy xuống biển, dù bão dông gầm thét,
Cứu em, và mang đi…!
Anh làm theo mệnh lệnh của trái tim
Trái tim ra lệnh cho anh
Nhưng sao em mạnh hơn anh thế?
Mạnh hơn và thừa tự tin!
Cứu mọi người khỏi những nỗi buồn
Em luôn đầy sức lực
Em chẳng hề sợ bão tuyết gào
Và ngọn lửa rít trong giận dữ.
Em không thể bị lạc, không thể bị chìm
Em không chất chứa trong tim điều dữ
Em không khóc và cũng không than thở
Bởi em muốn thế mà.
Nếu muốn, em có thể dịu hiền và bay bổng
Bên một cô gái tự tin đến thế
Anh thấy mình bỗng như thừa.
Em ơi, anh xin em, hãy cố
Yếu mềm đi, dù chỉ một phút giây.
Giúp anh nhé, anh lấy lại tự tin
Trong khoảnh khắc em vờ yếu đuối.