Ngủ ngon đi nhé, nữ hoàng,
Ngoài đồng đã lặng tiếng chuông,
Màn sương xanh mờ đã chạm
Vào đôi hài nhỏ con mang.
Bạch dương đu đưa nhè nhẹ
Gió thổi về đêm mát hơn.
Bao nhiêu sủng nam rơi lệ
Con gặp trong giấc mơ con?
Chùm lông mũ cao chạm nhẹ
Xuống tận mặt đất bâng khuâng.
Riêng một người trong số họ
Không chịu khuất, vẫn thì thầm.
Sẽ bất đồng... rồi nhượng bộ
(Làm sao tránh được bây giờ?)
Trước khi đôi môi ai chạm
Đến đôi hài nơi chân con.