Lang thang một mình với nỗi đau
Tôi hát thầm bài hát nào chẳng biết...
Nơi đây ngày xưa ta vĩnh biệt,
Từ chỗ này ta ngoái lại nhìn nhau
Nhìn lần cuối và bước chân chậm lại,
Ta cùng cảm nhận vết tai ương
Thành phố mênh mang tràn bụi hoa
Và lá mới non mềm, và nước.
Tôi sẵn lòng hiến dâng tất cả –
Kệ tiếng cười chê, với bất cứ giá nào
Để được thêm một lần ngoái lại
Nhìn theo anh mỗi bước một xa.