Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tay rời tay hờ hững.
Em đi – mày vẫn cau.

Kìa hàng cây trút lá
Mưa rỏ tựa máu đào.

Thu lạnh, thu nhợt nhạt,
Dăng ảm đạm trên đầu,

Đồng cằn khô tít tắp
Khí bốc tận mây cao.