Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lạ lùng chưa, trên thế gian này
Vẫn còn đó ngôi nhà em ở
Em tồn tại trên hành tinh nhỏ
Cùng trong một thành phố với anh.

Lạ lùng chưa, vẫn như ngày trước
Hễ phương Đông rạng ánh sáng xanh
Thì trời sao tắt trong lặng lẽ,
Như những ngày xưa em bên anh.

Lạ lùng, anh tự ngắm tay mình,
Đôi tay từng ôm em một thuở!
Chia tay đã mấy năm rồi nhỉ!
Mới bảy đêm… Mới bảy bình minh…