Thấy chăng ngỗng trời như trai trẻ
Thành le le nhỏ bé ông già
Thóc đà hết sạch ruộng xưa
Cuối đời trời lạnh vẫn là long đong
Không ăn nổi cá tanh vây vẩy
Chịu đói đi lẩy bẩy tây đông
Bơ vơ nước Lỗ cửa thành
Đến nay nghe nói vẫn đành co ro.