Năm lại năm ta còn đất khách Bỗng năm nay buồn rách cả lòng Là người già nhất trên sông Xó trời phong tục cũng thông thạo rồi Tuyết tan chống gậy chơi hang đỏ Như xưa kia cung tía bước vào Tâm tư tan nát còn đâu Lạc đường không biết phương nào Trường An