Chàng Vương uống rượu đà say khướt
Chém đất ca bài hát “Đừng buồn”
Để ta đề bạt anh luôn
Con người tài lạ mà đương bị chèn
Dự, chương gió nổi lên lay nắng
Kìa cá voi nhảy sóng, biển bung
Hãy ngừng qua lại, kiếm buông
Đường tây sông Cẩm đại quan thuyền chèo
Hài ngọc sẽ cửa nào đặt gót?
Vẻ xuân tươi trên nóc lầu Tuyên
Mắt xanh ta ngóng nhìn anh
Mắt anh ta hẳn hiện nguyên ông già.