Vịnh cảnh xuân dám đâu cẩu thả
Nửa chén rồi mới có ý thơ
Đã yêu cành liễu bên bờ
Lại thương mai trước bơ phờ tuyết giăng
Thân lẻ loi tài năng uổng phí
Mối sầu đầy này dễ động dao
Theo thơ thì được chi nào
Tóc xanh chỉ thấy đầy đầu bạc phơ.