Trương sinh cầm bài văn trống đá
Khuyên ta nên soạn phổ thành ca
Thiếu Lăng mất, trích tiên xa
Kém tài sao được bài ca bây giờ?
Phép đời Chu cơ hồ lỏng lẻo
Vua Tuyên vương múa giáo trung hưng
Thành công ngồi nhận chúc mừng
Chư hầu đeo kiếm chầu trong sảnh đường
Lễ săn bắn Kì Dương hùng dũng
Vạn dặm chim thú cũng bị vây
Vua truyền ghi khắc công này
Đá dùng làm trống lấy ngay núi gần
Tuyển chọn trong quần thần giỏi nhất
Sai soạn bài trống đá khắc lên
Nắng mưa lửa nội liên miên
Quỉ thần bảo hộ, cũng liền nứt ra
Ông kiếm ở đâu ra giấy thế?
Mọi điều đều đầy đủ không ngoa
Ý bí mật, lời trang nghiêm
Thể không chữ lệ hay khoa thông thường
Vùi đất lâu há không thiếu nét
Sắc bén như vết chém đứt rồng
Đẹp như tiên giáng xuống trần
Dạng như cây ngọc đan cành san hô
Như sợi vàng buộc gò nút chặt
Thoa hoá rồng bay thoát lên trời
Kinh Thi không chép bỏ rơi
Nhưng so hai Nhã có mòi cao hơn
Khổng Tử tây du Tần chưa tới
Nên lấy sao bỏ phí trời trăng
Ta chuộng cổ, sinh muộn màng
Trước văn trống cổ lệ tràn chứa chan
Nhớ lúc trước được làm bác sĩ
Nguyên hoà niên mới đổi năm đầu
Bạn thân Hữu Phụ giúp nhau
Bới tìm trống đá đã lâu lấp vùi
Ta cung kính báo ngài Tế Tửu
Bảo vật mười há chẳng nhiều sao?
Chăn dạ trong, chiếu bọc ngoài
Lạc đà chuyên chở có mười là bao
Vào Thái miếu, so Cao phía bắc
Giá sáng ngời chẳng gấp trăm lần?
Nếu như hoàng thượng ban ân
Cho vào Thái học, có phần ích hơn
Văn trống đá Hồng đô niêm yết
Người mọi nơi chạy riết lại xem
Bản văn đã cạo rêu xong
Nơi bầy trống đá vững vàng đẹp sao
Phải chi có mái cao nhà lớn
Thì bao lâu cũng khó tàn suy
Các quan hiểu biết ai bì
Vấn đề khi quyết mắt thì ngó lơ
Trẻ mục đồng chăn bò nhóm lửa
Đâu còn ai cọ rửa lau chùi
Tháng ngày trống đá lấp vùi
Sáu năm hoài vọng ngậm ngùi ngâm nga
Hi Chi viết chữ là nét rỗng
Chỉ vài tờ được ngỗng một con
Sau Chu chinh chiến không còn
Mà văn trống đá không màng là sao?
Nay đất nước đã vào ổn định
Chính quyền nâng cực thịnh đạo Nho
Nên đem trống đá ra lo
Uớc mong sẽ có những nhà nói hay
Bài ca trống đá ngừng đây
Than ôi khó nói hết lời trống ơi!