Ngựa đưa chàng ra Hoàng Kim ải
Cát và mây cứ trải trong mơ
Đành cam sầu khổ vô bờ
Kẻ nơi nệm ấm thương cho cõi ngoài
Mùa thu đến, đóm bay bên cửa
Ánh trăng soi sương toả khuê phòng
Buồn trông xơ xác ngô đồng
Gió lay cành lá sa đuờng phất phơ
Một mình vò võ trông chờ
Giọt đâu ướt áo nào ngờ lệ rơi.