Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
白馬黃金塞,
雲砂繞夢思。
那堪愁苦節,
遠憶邊城兒。
螢飛秋窗滿,
月度霜閨遲。
摧殘梧桐葉,
蕭颯沙棠枝。
無時獨不見,
淚流空自知。
Bạch mã Hoàng Kim tái,
Vân sa nhiễu mộng tư.
Na kham sầu khổ tiết,
Viễn ức biên thành nhi.
Huỳnh phi thu song mãn,
Nguyệt độ sương khuê trì.
Tồi tàn ngô đồng diệp,
Tiêu táp sa đường chi.
Vô thời độc bất kiến,
Lệ lưu không tự tri.
Ngựa trắng phi trên ải Hoàng Kim
Mây cát cuốn theo giấc mộng
Sá kể chi nỗi đau khổ
Xa nhớ trẻ ngoài biên cương
Mùa thu, đom đóm bay đầu cửa sổ
Sương lạnh, trăng chầm chậm qua buồng the
Lá ngô đồng tàn rụng
Cành sa đường xác xơ
Trông ngóng luôn nhưng nào có thấy
Một mình tuôn lệ âm thầm
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 24/12/2005 02:37
Ngựa trắng phi ải Vàng
Mộng theo làn mây cát
Trời xấu mấy gian nan
Ải ngoài thương trẻ nít
Thu về đom đóm bay
Buồng khuê trăng quấn quít
Tàn rụng lá ngô đồng
Cây gãy cành xơ xác
Trông ngóng tin thường bặt
Một mình lệ lặng tuôn
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 08/07/2009 01:59
Cưỡi ngựa trắng chàng ra Hoàng ải
Mây cát bay ám mãi trong mơ
Làm sao kể siết buồn ơi
Xa xăm mù mịt nhớ người quan san
Mùa thu, cửa sổ bay đàn đóm
Trăng thề soi sương muộn khuê phòng
Xác xơ chiếc lá ngô đồng
Khẳng khiu một nhánh sa đường phất phơ
Thấy chàng đâu? mãi bơ vơ
Tràn trề lệ chảy, mắt mờ nào hay.
Ải Hoàng ngựa trắng sải,
Mây cát lẫn vào mơ.
Sầu khổ dám nào kể,
Biên xa nhớ trẻ thơ.
Song thu dày ánh đóm,
Sương nguyệt khuê phòng trơ.
Lá rụng ngô đồng úa,
Sa đường cành xác xơ.
Trông hoài riêng chẳng thấy,
Lệ chảy tự bao giờ !
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 15/03/2015 03:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 15/03/2015 08:35
Ải Hoàng Kim, ngựa trắng cao,
Đám mây cát bụi lẫn vào giấc mơ.
Khổ sầu chịu đến bao giờ,
Nhớ người đi mãi cõi bờ, thành xa.
Song thu, đom đóm tràn ra,
Soi phòng thiếu phụ, trăng ngà chậm đi.
Ngô đồng, lá úa còn chi,
Sa đường cành lá còn gì, xác xơ.
Trông hoài chẳng thấy bao giờ,
Hai dòng lệ chảy, thẫn thờ chẳng hay...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/06/2016 05:13
Ngựa đưa chàng ra Hoàng Kim ải
Cát và mây cứ trải trong mơ
Đành cam sầu khổ vô bờ
Kẻ nơi nệm ấm thương cho cõi ngoài
Mùa thu đến, đóm bay bên cửa
Ánh trăng soi sương toả khuê phòng
Buồn trông xơ xác ngô đồng
Gió lay cành lá sa đuờng phất phơ
Một mình vò võ trông chờ
Giọt đâu ướt áo nào ngờ lệ rơi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/06/2017 15:05
Ngựa trắng ải Hoàng Long
Giấc mộng vờn mây cát
Kể gì nỗi khổ đau
Biên cương thương trẻ nít
Đầy song đom đóm thu
Buồng khuê trăng sương nhạt
Ngô đồng lá lơ thơ
Sa trường cành xơ xác
Ngóng mãi nào thấy đâu
Một mình tuôn lệ bạc
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/01/2020 11:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/08/2020 09:20
Ải Hoàng Kim ngựa trắng phi nhanh,
Mây cát cuốn theo giấc mộng lành.
Sá kể chi niềm đau khổ nữa,
Nhớ xa tuổi trẻ ngoài biên thành.
Mùa thu đom đóm ngoài song cửa,
Sương lạnh buồng the trăng chạm mành.
Tàn rụng ngô đồng cây lá úa,
Sa đường1 xơ xác cành vàng nhanh.
Ngóng trông chẳng thấy bao giờ cả,
Tuôn lệ một mình ta nghẹn thanh.