Khách giăng lưới con con săn thỏ
Làm sao treo được hổ với rồng?
Cho nên người ẩn mây xanh
Cất cao tiếng hát trong hang cười khì
Bác Hàn hơn người vì giỏi đẹp
Dạ bác Bùi trong, nết thực thà
Từ quan bác Khổng đẹp sao!
Đều rời nhà cửa, bước vào ráng mây
Khí tiết cao ngọn cây thông vượt
Đắp cùng chăn trên mặt đá nằm
Giặt quần áo, búa phá băng
Có hai đuôi guốc, dùng chung ba người
Lâu lâu hay có hơi hứng thú
Cũng đi chơi chỗ nọ chỗ kia
Gặp quan cũng vái lạy lia
Thâm tâm coi nhẹ mũ hia áo chầu
Đêm qua lúc canh thâu trong mộng
Trúc Khê ngồi trào lộng với trăng
Sáng nay Lỗ Quận cửa đông
Uống trong trướng để các ông cáo từ
Đường phủ tuyết làm tê chân ngựa
Hoa nữ la bên vệ đường mời
Nhớ như sương khói đầy trời
Miên man rộng khắp xuân tươi vẫn còn.