Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiếp đang ở phía nam thành Việt
Sống xa nhà không biết tự kham
Hái hoa kinh động các chim
Nên đành ngắt lá nuôi tằm mùa xuân
Lười biếng thù du vành không kết
Buồn cài trâm dáng nét đồi mồi
Chờ chàng mòn mỏi lắm rồi
Trời chiều đầm biếc đơn côi nhớ chàng.