Thiếp nơi thành Việt phía nam,
Không ưa cảnh sống dời sang quê người.
Hái hoa kinh động chim rồi,
Lá dâu xuân ngắt nuôi bồi tằm tang.
Thù du lười kết thành vành,
Trâm đồi mồi gắn thật nhanh bởi sầu.
Chờ chàng mòn mỏi đã lâu,
Chiều như tàn tạ bên cầu đầm sông.