Bản dịch của Nguyễn Minh

Cao, Văn gặp nhà Tuỳ lúc mạt
Tuốt kiếm tuân theo sát ý trời
Làm cho trăm họ yên vui
Yên bình thiên hạ như thời Ba vua
Vua con thần nối vua cha thánh
Vua thần dùng liêm chánh trị dân
Khắp nơi dân chúng mông ân
Ơn sâu thịnh trị thấm nhuần tới xương
Đầu sao Mao nương sao Ki cưỡi
Bụi chiến chinh tung trỗi cửa Tô
Hán quân chết bởi giặc Hồ
Xác phơi đầy khắp cõi bờ Hàm Dương
Người tài giỏi tránh đường Tuyên đế
Vì chuyện này đàm tiếu lan man
Giặc còn Hà Bắc, Hà Nam
Thì mầm chinh chiến vẫn còn điêu linh
Hô hào khu tinh binh lập luỹ
Tề Sái Yên Triệu Nguỵ thi hành
Chúng liên hợp lại thành vòng
Đất đai cát cứ cho riêng nhà mình
Con phản nghịch tư tình cháu giặc
Bọn bên tây cưới sấp bên đông
Gặp nguy chúng giúp nhau cùng
Chuỷ cung hoà hợp như trong bản đàn
Bao luật pháp chúng ban tự chế
Tiếm dụng nhiều văn tế cung đình
Đầu thềm đặt tượng có sừng
Trong phòng ốc vẽ đôi rồng quấn đuôi
Công văn, ấn ngày càng đổi thể
Cho vật ai kêu “tứ” như vua
Tường thành ngàn trĩ mới vừa
Hào khô sâu vạn tầm cho khó vào
Thề đem chức phiên trao con cháu
Cho tới khi hết nối mới thôi
Tổ tiên chín miếu thờ rồi
Bốn phương của cải tải bồi vào kho
Cứ như thế niên đà bảy chục
Đỏ mặt buồn, vã xuất mồ hôi
Hàn, Bành thì đã mất rồi
Còn An, Vệ đã ra người cõi âm
Bọn võ quan ở trong nhiệm sở
Nhung nhúc như lũ trẻ ham chơi
Các vua đều thở than dài
Việc ngoài không biết nhờ ai bây giờ?
Đồn điền lập lính coi hàng vạn
Cứ buồn lo và ngán vỡ đê
Nuôi quân thuế gấp thu về
Còn nâng cao đặng lo bề giáo gươm
Việc này làm tổn thương chính sách
Nhưng đó là cấp bách phải làm
Sút sa phẩm chất các quan
Kỷ cương lỏng lẻo dần dần leo thang
Tộc Di Địch ngày càng bành trướng
Dân đen càng cuộc sống xác xơ
Thái bình no ấm còn xa
Lại buồn vua chúa hào hoa tiêu tiền
Cho tới cuối Trinh nguyên niên hiệu
Vẫn chi nhiều cho lụa và là
Gian nan rồi cũng vượt qua
Đổi thay vua mới, Nguyên hoà thánh quân
Nguyên hoà đúng thánh quân thấy rõ
Rất anh minh thần võ lược thao
Cỏ tranh dùng lợp điện cao
Tấu chương giải quyết rất nhiều trong cung
Người biết cách trưng dùng dũng tướng
Bắt chước người đoán mộng mà tìm
Xua tan những đám mây đen
Hà Nam một trận dẹp phiên sạch làu
Kế đến những năm đầu Trường khánh
Phiên trấn Yên, Triệu cũng không còn
Chúng thân tự dẫn vợ con
Bệ rồng dập trán van lơn xin hàng
Các bô lão nói cùng con cháu:
“Nay các ngươi cuộc sống lên hương!”
Nhưng rồi vua kế mắc xương
Muốn mang vác nặng sức dường không kham
Tướng soái ngồi không đoàn quân giỏi
Cá nuốt thuyền lọt lưới như chơi
Xương bờ Kế Thản lại rơi
Hô Đà sông nước máu trôi tanh rình
Vua chỉ ra lệnh suông đánh dẹp
Mà không xem kết cuộc ra sao?
Nên năm phiên trấn đã nhào
Một ngày chạy hết như cào cào bay
Bắt chúng lại như lên trời thẳm
Đất mất rồi chúng chiếm dễ dàng
Thái Hành đường núi um xanh
Đầy lùm cỏ sắc, loanh quanh khó vào
Ta Quan Tây chàng trai còn trẻ
Thề giết thù thịt xẻ nấu canh
Muốn bày cách bắt giặc nhanh
Chẳng hay ai có nghe mình hay chăng?
Vũ trụ thật mênh mang quang đãng
Mặt trời trăng chiếu sáng muôn phương
Khởi lên Văn, Võ nghiệp vương
Giang sơn thông tới biển đông rỡ ràng
Một khi đã được phong đất cát
Phải trường kỳ chinh phạt rợ Miêu
Bảy chục dặm, hay một trăm
Đất đai nhỏ thế giành tranh làm chi?
Thoảng việc này thường khi nhớ tới
Thì uống say, tỉnh giấc lại buồn
Giấu miệng lưỡi, tủi buồng tâm
Muốn kêu trước bệ rồng không ai giùm
Nay bài thơ cảm hoài soàng
Suối Vàng đốt xuống cho chàng Giả Sinh.