Bản dịch của Nguyễn Minh

Bị đi đày ông không ân hận
Vùng Mân Trung tôi vẫn từng qua
Thành to ít nhạn di cư
Chỉ ban đêm vượn mới ra hú rền
Đường phía đông mây vờn đỉnh núi
Trời miền nam chướng khí bệnh da
Ơn vua rồi cũng có mà
Ra đi cẩn thận phong ba coi chừng.