Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu về tiếng kêu càng buồn khổ
Nửa nghẹn ngào nửa gió đưa xa
Khách tu tâm loạn hồn mê
Người mong tai điếc khỏi nghe mà buồn
Mưa đã tạnh khói luồn cây cối
Nắng chiều xiên chiếu ngói cổ thành
Người xa nỗi nhớ mông mênh
Có ai đang nhớ như mình chăng ta.