Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Tương Đông người đi than mãi
Mười năm xa nhà vẫn chưa về
Áo sờn ngựa ốm khó đi
Tiểu đồng đói rét sức thì thảm thương
Ông thấy không, đầu giường tiền hết
Người tráng niên không nét hào hoa
Rồng nằm mây vận chưa qua
Hận không có cánh đặng mà thăng thiên.