Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đi than thở đất Tương Đông,
Không lại mười năm chốn cũ ròng.
Áo rách ngựa gầy đường khó bước,
Sức tàn đói lạnh bọn nhi đồng (*).
Người thấy chăng:
Đầu giường vàng bạc hết trong khăn,
Tiều tuỵ dung nhan tráng sĩ trầm.
Rồng cuộn trong bùn, mây chửa hiện,
Khi nào mọc cánh vút không gian.

* Tiểu đồng đi theo giúp việc vặt.