Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời chiều rồi gió còn thổi mãi
Nơi đầu thành chim xoải đuôi suông
Trên cao chưa chuyển mây vàng
Lăn tăn sóng gợn mặt làn nước sông
Đàn bà Khương nói trong nước mắt
Trai trẻ Hồ vừa hát vừa đi
Tướng quân thay ngựa chờ khi
Ban đêm xuất trận mác thì mang theo.