Thành chơ vơ lầu ngang mây trắng
Tây Sở giang bỏ vắng nhiều năm
Nhà quan cỏ mọc ngút ngàn
Tường bao là chỗ quạ an giấc nồng
Bãi bao la khách trông mê mải
Mặt trời chiều chậm rãi lặn dần
Chim không biết cảnh thương tâm
Sáng đi kiếm sống, chiều lam bay về