Bản dịch của Trần Đông Phong

Thành đơn mây trắng sánh cao ngang
Sông Sở phía tây vạn cổ hoang
Phủ đệ trải bao thu cỏ vắng
Tường thành vẫn đó quạ kêu vang
Cát bằng mờ mịt người xa lạc
Trời lặn mênh mang khách cúi buông
Chim quạ biết đâu nhiều biến đổi
Chiều đi sáng đến suối Dặc Dương.