Hết thấy cảnh ngựa xe qua lại Không gian đêm nghe gọi oan hồn Xe vàng người đẹp biến luôn Lạch vào điện ngọc hết nguồn từ đây Hoa Đình chết vẫn say tiếng hạc Kẻ trung thần khóc trước đà đồng Cảnh hoang tuy nát cả lòng Mà thương xuân vẫn có phần trội hơn.