Bản dịch của Nguyễn Minh

Đàn Tần so nắn văng vẳng tiếng
Âm thanh buồn đau lịm lòng Tần
Gió xuân theo biết liễu tâm
Nương lời chim hót hiểu ngầm tình hoa
Nhà ai đêm đèn mờ một bóng
Trên lầu nào trống vắng nhớ trăng
Biệt ly sầu hận càng tăng
Giang Nam trắc trở Lạc Thành khó đi.