Bản dịch của Nam Long

So lần tơ phím dạo đàn Tần,
Ai oán giọng Tần dậy mấy âm.
Tựa thấu lòng hoa, chim cất tiếng,
Như hay vóc liễu, gió mùa xuân.
Chốn nao gác quạnh mong trăng sáng?
Ai kẻ đêm trường lặng bóng câm?
Nỗi hận biệt li thêm chất ngất,
Giang Nam, thành Lạc những xa xăm.