Đi khắp thành đô giảng Phật kinh,
Đánh chuông, thổi ốc rộn cung đình.
Phúc cùng tội, dỗ dành đe doạ,
Người tới như bèo bọt, lục bình.
Đạo sĩ áo vàng cùng thuyết giảng,
Dưới đài vắng tựa sao bình minh.
Núi Hoa có gái nhà tiên đạo,
Muốn đuổi họ đi, phụng đạo mình.
Rửa phấn son, choàng khăn đội mũ,
Má hồng cổ trắng, mắt mày xanh.
Đặng lên toà thuyết môn huyền diệu,
Không hứa cho ai mở cửa nhìn.
Cũng chẳng ngờ người ta lén báo,
Chuyện như sấm sét động trời kinh.
Dấu chân người đến chùa thôi hết,
Ngựa ải, xe hàng chạy đến nhanh.
Đông đảo trong ngoài xem kín mít,
Tới sau không chỗ, chẳng nghe rành.
Tháo thoa xuyến, ngọc vòng cùng mở,
Vàng bạc cúng dường chiếu sáng xanh.
Quan hoạn hoàng cung cho thảo chiếu:
"Sáu cung muốn thấy mẫu người xinh"
Vua truyền lệnh xuất xong, về lại,
Chúng cưỡi hạc rồng đến xác minh.
Bọn trẻ giàu làm sao chẳng biết,
Nhà nàng trăm lượt chúng vờn quanh.
Song mây, sương gác che mờ mịt,
Màn biếc, bình phong chắn lặng tanh.
Trần nghiệp nặng, thang tiên khó tới,
Nhờ chim xanh báo hẳn tường tinh.