華山女

街東街西講佛經,
撞鍾吹螺鬧宮庭。
廣張福罪資誘脅,
聽眾狎恰排浮萍。
黃衣道士亦講說,
座下寥落如明星。
華山女兒家奉道,
欲驅異教歸仙靈。
洗妝拭面著冠帔,
白咽紅頰長眉青。
遂來升座演真訣,
觀門不許人開扃。
不知誰人暗相報,
訇然振動如雷霆。
掃除眾寺人跡絕,
驊騮塞路連輜軿。
觀中人滿坐觀外,
後至無地無由聽。
抽釵脫釧解環珮,
堆金疊玉光青熒。
天門貴人傳詔召:
六宮願識帥顏形。
玉皇領首許歸去,
乘龍駕鶴來青冥。
豪家少年豈知道,
來繞百匝腳不停。
雲窗霧閣事慌惚,
重重翠幔深金屏。
仙梯難攀俗緣重,
浪憑青鳥通丁寧。

 

Hoa sơn nữ

Nhai đông nhai tây giảng Phật kinh,
Tràng chung xuy loa náo cung đình.
Quảng trương phúc tội tư dụ hiếp,
Thính chúng hiệp kháp bài phù bình.
Hoàng y đạo sĩ diệc giảng thuyết,
Toà hạ liêu lạc như minh tinh.
Hoa sơn nữ nhi gia phụng đạo,
Dục khu dị giáo quy tiên linh.
Tẩy trang thức diện trước quan bí,
Bạch yết hồng giáp trường mi thanh.
Toại lai thăng toà diễn chân quyết,
Quan môn bất hứa nhân khai quynh.
Bất tri thuỳ nhân ám tương báo,
Hoanh nhiên chấn động như lôi đình.
Tảo trừ chúng tự nhân tích tuyệt,
Hoa lưu tái lộ liên truy bình.
Quan trung nhân mãn toạ quan ngoại,
Hậu chí vô địa vô do thính.
Trừu thoa thoát xuyến giải hoàn bội,
Đôi kim điệp ngọc quang thanh huỳnh.
Thiên môn quý nhân truyền chiếu triệu:
“Lục cung nguyện thức suất nhan hình”.
Ngọc hoàng lãnh thủ hứa quy khứ,
Thừa long giá hạc lai thanh minh.
Hào gia thiếu niên khởi tri đạo,
Lai nhiễu bách tạp cước bất đình.
Vân song vụ các sự hoảng hốt,
Trùng trùng thuý mạn thâm kim bình.
Tiên thê nan phan tục duyên trọng,
Lãng bằng thanh điểu thông đinh ninh.

 

Dịch nghĩa

Thầy tăng đi khắp kinh thành giảng kinh Phật,
Đánh chuông thổi ốc (rước xá lợi) huyên náo cả hoàng cung.
Nêu rõ phúc, tội để vừa dụ dỗ vừa uy hiếp,
Người nghe đông như bèo nổi.
Đạo sĩ mặc áo vàng cũng thuyết giảng,
Bên dưới người nghe vắng như sao buổi sớm.
Cô gái ở núi Hoa nhà theo đạo Lão,
Muốn xua đuổi đạo Phật lạ đặng hướng về đạo tiên linh thiêng.
Nàng rửa son phấn cũ, lau mặt, đội mũ, choàng khăn,
Cổ trắng, má hồng, lông mi dài xanh.
Đặng lên toà cao diễn thuyết về phép bí truyền huyền diệu,
Không hứa cho ai mở cửa toà.
Chẳng ngờ có người lén thông báo,
Rồi oang oang chấn động như sấm sét.
Đã quét sạch dấu chân của người tới các chùa,
Tuấn mã từ quan ải, xe chở đồ, xe che màn.
Người đông xem trong không được đành đứng ngoài xem,
Người tới sau không còn chỗ đứng muốn nghe cũng không rõ.
Người xem xúc động tháo thoa tháo xuyến cởi chuỗi ngọc,
Vàng ngọc tặng chất đống chiếu ánh xanh huỳnh quang.
Hoạn quan trong hoàng cung thảo chiếu rằng:
“Sáu cung đều muốn thấy dung nhan người đẹp gương mẫu”.
Vua gật đầu chuẩn y cho xuất cung và trở về,
Bọn họ ngồi rồng cưỡi hạc tới chốn thần tiên.
Bọn thiếu niên con nhà giàu há chẳng biết,
Chúng tới đi vòng quanh nhà nàng trăm vòng không nghỉ.
Vì cửa sổ, trên gác đều bị mây và sương mù che lờ mờ,
Phòng nàng trùng trùng bao lớp màn xanh, lại còn bình phong vàng thâm nghiêm.
Thang tiên không thể leo vì duyên thế tục nặng quá,
Hẳn là phải nhờ chim xanh thông tin mới chắc ăn.


Tác giả viết bài này khoảng năm 819 khi đang làm hình bộ thị lang. Nhân Đường Hiến Tông rước xá lợi Phật về thờ trong chùa hoàng cung, ông dâng sớ can ngăn, lại còn viết bài này tỏ ý bài xích đạo Phật. Vua nổi giận biếm ông ra Triều Châu làm thứ sử. Chuyện người con gái Hoa sơn chỉ là hư cấu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi khắp thành đô giảng Phật kinh,
Đánh chuông, thổi ốc rộn cung đình.
Phúc cùng tội, dỗ dành đe doạ,
Người tới như bèo bọt, lục bình.
Đạo sĩ áo vàng cùng thuyết giảng,
Dưới đài vắng tựa sao bình minh.
Núi Hoa có gái nhà tiên đạo,
Muốn đuổi họ đi, phụng đạo mình.
Rửa phấn son, choàng khăn đội mũ,
Má hồng cổ trắng, mắt mày xanh.
Đặng lên toà thuyết môn huyền diệu,
Không hứa cho ai mở cửa nhìn.
Cũng chẳng ngờ người ta lén báo,
Chuyện như sấm sét động trời kinh.
Dấu chân người đến chùa thôi hết,
Ngựa ải, xe hàng chạy đến nhanh.
Đông đảo trong ngoài xem kín mít,
Tới sau không chỗ, chẳng nghe rành.
Tháo thoa xuyến, ngọc vòng cùng mở,
Vàng bạc cúng dường chiếu sáng xanh.
Quan hoạn hoàng cung cho thảo chiếu:
"Sáu cung muốn thấy mẫu người xinh"
Vua truyền lệnh xuất xong, về lại,
Chúng cưỡi hạc rồng đến xác minh.
Bọn trẻ giàu làm sao chẳng biết,
Nhà nàng trăm lượt chúng vờn quanh.
Song mây, sương gác che mờ mịt,
Màn biếc, bình phong chắn lặng tanh.
Trần nghiệp nặng, thang tiên khó tới,
Nhờ chim xanh báo hẳn tường tinh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tăng đi khắp kinh thành giảng Phật
Còn đánh chuông thổi ốc vang lừng
Nêu bày phúc, tội rõ ràng
Người nghe chăm chú và đông như bèo
Đạo sĩ Lão áo vàng cũng giảng
Bên dưới người nghe vắng dăm ba
Núi Hoa cô gái đạo nhà
Muốn xua đạo lạ đặng phù đạo tiên
Nàng rửa mặt, thoa son đội mũ
Cổ trắng hồng, mi mắt dài xanh
Lên toà giảng giải phép huyền
Định là diễn thử, chưa khuyên mở toà
Chẳng ngờ có người ra thông báo
Tin tức vang tựa sấm sét rền
Dấu chân cửa Phật vắng yên
Ngựa xe đủ loại, khắp miền tới nghe
Người xem trong, kẻ ra ngoài đứng
Người tới sau chỉ ngóng suông thôi
Tháo thoa tháo xuyến tài bồi
Trân châu chất đống mặt trời chiếu xanh
Hoạn quan trong cung đình dâng sớ
“Sáu cung đều muốn rõ dung nhan”
Gật đầu vua chuẩn y ban
Xuất cung được phép tới nàng tiên xem
Bọn thiếu niên con nhà giàu có
Chúng đi quanh nhà đã trăm vòng
Lờ mờ cửa sổ mây vương
Lại còn nhiều lớp màn xanh bao trùm
Thang tiên không thể dung thế tục
Hẳn phải nhờ chim biếc đưa thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời