Tự kiêu với dung nhan kiều diễm
Để ý chi tới điểm vẽ hình
Đâu hay phấn hoạ phụ mình
Mặt như hoa ngọc lại thành luỵ thân
Từ giã vua lấy chồng kiêu mọi
Đối diện y không nói một lời
Nhạn bay gió bấc mây trời
Dặm ngàn chỉ thấy nước trôi Hoàng Hà
Người lưng thon hết về cung Hán
Đôi mày ngài nhìn chán trời Hồ
Tỳ bà gảy khúc buồn so
Sáo Khương tuỳ tiện theo hoà vi vu
Thương ai một khúc cho nhạc phủ
Để ngàn thu thương cảm lụa là.