Tự cho sắc đẹp diễm kiều,
Kể gì đến kẻ hoạ sư vẽ hình.
Không hay nét vẽ không tinh,
Để dung nhan bản thân mình lỡ thô,
Biệt vua đi lấy chồng Hồ,
Mặt ngọc đối diện Thiền Vu khóc ròng.
Nhạn bay gió bấc, mây lồng,
Dặm ngàn chỉ thấy nước sông Hoàng Hà.
Mỹ nhân không trở về nhà,
Đẹp mày nhìn mãi trời Hồ buồn sâu.
Tì bà gãy khúc sầu đau.
Vi vu tiếng sáo Khương mau theo hoà.
Thương ai một khúc nhạc ca,
Để ngàn thu tiếc đời hoa lạc loài.