Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thu thổi áo ta lất phất
Nước chảy đông nắng khuất về tây
Giặt đồ đập gấp tiếng chày
Đá mòn đường hẻm ít người đi qua.
Trăng sáng mượt mà vì ai vậy
Thuyền lẻ loi sáng tối đi về
Tựa cây tóc bạc như tơ
Nhà ao vườn cũ bây giở ra sao?