Bản dịch của Nguyễn Minh

Đồn nơi nào có ba con kẽm
Nơi cửa này ngạo nghễ hai bờ
Vách cao màu đá xanh lơ
Nước xuyên hai vách bất ngờ chân mây
Khỉ vượn lông lá đầy cổ quái
Hang rồng thiêng khí khái nghiêm tôn
Hy Hoà đang lại mùa đông
Thấy buồn vì sợ xe không tới nào.