Thân em vốn đã mang mệnh mỏng
Chàng bỏ em ngoài cổng thành nam
Chán chê thược dược trước sân
Lên non tìm hái những cành mi vu
Gió xuân thổi vù vù tay áo
Sương lẻ rơi ướt ráo lụa là
Thẹn ngày tiều tuỵ quá đa
Gặp ngay chồng cũ ra Đề Lung chơi.