Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà không việc nên ta dậy muộn
Không cấy cầy nên ruộng bỏ hoang
Khóm tre sáng láng trên đồng
Bóng xanh phản chiếu trên sông chảy đều
Con thất học mình lêu theo chúng
Nghèo lâu rồi vợ cũng không nhằn
Ước gì say mãi trăm năm
Để cho cả tháng chẳng chăm sóc đầu.