Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm trước Ngô rơi tuyết,
Tử Du chợt hứng cao.
Vạn dặm mây bồng vương núi biếc,
Trời xanh vầng nguyệt nhẹ phiêu diêu.
Ngân hà rạng, ánh trăng đơn lạnh,
Bắc đẩu tà, sao hôm sáng soi.
Nhớ quá, say nhìn sương tối trắng,
Trục quay, thành giếng đóng băng ngời.
Người trần vội vã trôi trăm tuổi,
Chén rượu tìm vui hãy vạn đời.
Ông chẳng học chăm gà chọi, cao ly cựa sắt.
Không ngưng thở, thổi tán cầu vồng.
Cũng chưa học Kha Thư đó,
Đêm giắt đao, Thanh Hải dọc ngang.
Thạch Bảo chiếm xong mang áo tía,
Ngâm thơ làm phú bắc song vang.
Vạn lời, ly nước trong chưa đáng,
Thứ đó người nghe cũng chán tràn.
Tựa gió đông lùa tai ngựa vậy.
Bị chê lầm mắt cá,
Tưởng là hạt minh châu.
Bị buộc, hoa lưu chẳng chịu ăn,
Chú lừa chậm chạp hí mừng xuân.
Hoàng hoa cùng Chiết giang chi hát,
Vua Tấn nghe Thanh giác phí chăng?
Khó thể Ba nhân, Đường xuân tấu,
Ngọc chưa mài, Sở cũng không tin.
Tiền vàng hết, dịch giao nào được,
Tóc bạc nho già chúng rẻ khinh.
Đàm tiếu một lời làm thất sắc,
Nhặng xanh áo gấm rộn chê mình.
Tằng Tham có sát nhân đâu vậy,
Sai báo ba lần, mẹ thất kinh.
Hãy luận chữ tâm cho chặt chẽ,
Xem phần mình rõ nhục hay vinh.
Khổng Khâu thương phụng lân là thế,
Có đúng Đổng Long hạng chó gà!
Ngạo mạn cả đời hoà hợp khó,
Ân sơ, mai mối giống chăng là.
Nghiêm Lăng chầu bái vua cao kính,
Có phải mang gươm dài, nín thinh phụng sự đâu.
Thành: nào cần phú quý, cùng: chẳng phải buồn đau.
Hàn Tín hổ không bằng Giáng Quán,
Nễ Hành thẹn với bọn cùng đinh.
Anh chẳng thấy Lý Bắc Hải,
Hào kiệt anh hùng nay vắng tênh.
Anh có biết Bùi thượng thư,
Mồ sâu ba thước bồng gai cỏ,
Ngũ Hồ, Phạm Lãi học gương xưa.
Cái miếng đỉnh chung hãy nhớ chừa.