Thăm Cao Đường vượn nhao nhao hú Đường đi trong khói tụ ngát hương Núi xanh Tống Ngọc chưa quên Nước như đang khóc Tương vương dài dài Sáng tới chiều Dương Đài dưới mái Nước Sở vong vì mải mây mưa Lòng buồn trước miếu liễu đưa Vẻ xuân không dám giỡn đùa my cong.