Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Giang Lăng một đêm cuối tháng
Đào hoa không, chỉ thoáng mận hoa
Tuyết ghen không được nõn nà
Mận hoa như sóng nhấp nhô không bờ
Bác có biết cảnh nào tương tự?
Màu trắng hoa chiếm cứ màn đêm
Khiến gà kinh hãi gáy liền
Làm quan lại thức, trời lên từ từ
Tia sáng đỏ phát như ráng sớm
Chiếu muôn cây liền sáng như gò
Khiến hồn mê loạn mắt hoa
Khó mà nhìn hết bao la cảnh trời
Nhớ lúc còn trẻ trai dự tiệc
Trước hoa không từ chối rượu mời
Từ khi lưu lạc góc trời
Ưu phiền dồn dập, muốn ngơi được nào
Năm nay gần bốn mươi mà vậy
Sau càng già ai luận về ta?
Một mình nâng chén rượu ngà
Uống say không nỡ quăng qua bụi vàng.