Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây ẩn cây ngoại ô bằng phẳng
Bờ mênh mông gió ngậm sóng xô
Sắc xuân trầm tĩnh không phô
Buổi chiều cái lạnh cơ hồ xót xa
Trống trên ải vang ra rền mãi
Oanh rừng không thoải mái hót ca
Bỗng nhiên chợt nhớ tiệc trà
Vung tay áo đỏ phất phơ mây trời.