Bản dịch của Nguyễn Minh

Kiếm xưa ảm đạm và lạnh ngắt
Đã đúc rèn từ trước ngàn năm
Sáng như thâu nạp trời trăng
So về sắc tía vượt hàng Đẩu Ngưu
Xưa có người mượn xem thích lắm
Nhưng lại không dám có thanh này
Kiếm trong bao ngọc cất đây
Sáng như ly nước thu đầy lắng trong
Vốn là loại kiếm ròng quí nhất
Tinh xảo và dắn chắc vô song
Chém lìa từng tấc con con
Bàn tay mềm yếu không nâng nổi rồi
Thanh kiếm thoả lòng người chính trực
Dùng kiếm này chém đứt nịnh thần
Không ưng dùng trả oán ân
Nửa đêm đâm chém vì ân oán xoàng
Xin đô uý khi dùng cẩn thận
Đừng để cho tủi hận kiếm thần.