Côn Sơn có suối nguồn trong sạch
Tiếng nước reo róc rách như đàn
Côn Sơn có đá thạch bàn
Rêu xanh thay chiếu ta nằm thảnh thơi
Trong non thông kéo dài vạn dặm
Mơn mởn xanh ta vẫn vào thăm
Rừng tre thơ phú cao ngâm
Rộng vài ngàn mẫu bóng râm mát lành
Hỏi người sao không nhanh trở lại
Đã nửa đời bụi trói buộc rồi
Ngàn chuông chín đỉnh ai coi
Ăn rau uống nước cũng vui phận rồi
Kìa đầy thành vàng thoi Đổng Trác
Trăm hộc tiêu nọ bác họ Nguyên
Di Tề chết đói núi Dương
Người hiền kẻ ác ai đường nấy đi
Khoảng trăm năm người ta sinh sống
Rút cuộc rồi cũng giống cỏ cây
Lo vui mừng tủi vần xoay
Tốt tươi khô héo ngày ngày theo nhau
Ở núi gò hay lầu dát ngọc
Xuôi tay rồi ai nhục ai vinh?
Sào Do bọn hợp chí lành
Khuyên nên thưởng thức âm thanh bài này.