Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm Kim Lăng lặng yên gió mát
Cả một vùng Ngô Việt ngắm trông
Mây và thành quách bóng lồng
Móc như châu báu từ trăng rơi vào
Ta trầm ngâm khá lâu thú vị
Ý người xưa trùng với người nay:
"Sông trong, lụa trắng, sạch thay!"
Ngâm rồi ta nhớ người thày Huyền Huy